Câu 1
1.Lúc cất bước ruổi dong đường trần thế,
cô đơn gian nguy vây bọc quanh.
Thương yêu chăm nom con đâu tìm thấy,
có chăng chỉ là cay đắng thôi.
Đau thương đang cuốn con theo ngày tháng,
đường mịt mù biết đi về đâu?
Lòng buồn sầu, bỗng nghe tiếng Ngài phán:
“Vững lòng, đến cùng ta hỡi con!
Điệp khúc
“Đừng ngại chi, đừng sợ chi,
có ta hằng ngày đi bên con.
Ta chăm nom, dạy khuyên, đưa dắt đường,
mến yêu con ngày đêm chẳng thôi.”
Câu 2
2.Lúc thế giới của con đều bạc bẽo,
anh em, thiết hữu xa lìa con.
Nơi con nương thân lung lay, sụp đổ,
chỗ náu nương tìm đâu thấy đây?
Bao yêu thương chẳng qua đôi lời nói,
mọi điều lành hứa trên miệng môi.
Lòng bàng hoàng, bỗng nghe tiếng Ngài phán:
“Vững lòng, ta hằng chăm sóc con!
Điệp khúc
“Đừng ngại chi, đừng sợ chi,
có ta hằng ngày đi bên con.
Ta chăm nom, dạy khuyên, đưa dắt đường,
mến yêu con ngày đêm chẳng thôi.”
Câu 3
3.Hãy vững bước tiến qua đường trần thế,
ta luôn luôn đi bên cạnh con,
Thương yêu, chăm nom, nâng niu, bồng ẵm,
gánh thay con mọi lo lắng ngay.
Trao cho ta những ưu tư, buồn chán,
đừng chần chờ, chớ nên hoài nghi.
Dù đời này ghét ghen hay gạt bỏ,
“Vững lòng, ta hằng thương mến con!
Điệp khúc
“Đừng ngại chi, đừng sợ chi,
có ta hằng ngày đi bên con.
Ta chăm nom, dạy khuyên, đưa dắt đường,
mến yêu con ngày đêm chẳng thôi.”