Câu 1
Hồn [G]ta hằng khen Chúa,
hồn ta hằng khen [D]Chúa,
Chớ [G]quên các ân huệ [D7]Ngài.
Tội [D7]ngươi Chúa tha sạch [G]rồi,
Đau ốm Chúa cho mạnh [Am]lành,
Hưởng [G]ơn [D7]hồng trường [G]sanh.
Đức [G]khoan nhân rộng, [C]dài,
[Am] Chớ nên [D7]quên ân huệ [G]Ngài:
[C]Hưởng phước mới chẳng thể đếm,
[G]Tuổi tác cứ phơi phới xuân,
[D7]Chúa chí thánh vốn có tâm từ [G]mẫu,
Luôn ban ân [C]phước quý báu
xuống khắp chốn [G]thế gian,
Chậm giận, sẵn [D7]tha,
tuôn ra suối ân nhân [G]từ lai láng.
Mọi tội [C]ác, [C]Giê-hô-va
chẳng chấp [G]trách ngươi,
Dầu giận nhưng [D7]Thánh
Chúa chẳng ghi nhớ [G]hoài;
Giê [C]hô-va không [F]chiếu lỗi ngươi [Bdim]gia [G7]hình,
[G] Không [C]khứng lấy ác trả ác theo [F]nhân [G7]tình.
Ngài [C]chí nhơn; Trời [C7]dẫu [F]cao,
đức ái [Am]nhân [Em]Ngài [G7]nghìn trùng [C]hơn;
[G]Ô, trông lên vùng không bát ngát bao [G]la,
Kìa, sông [D7]ái đức Chúa rộng so [D7]gấp mấy [G]kia.
Kìa, lòng nhân Chúa đối với kẻ [G7]kính sợ Ngài cao [C]lớn thay,
Chúa ném ác [D7]uế khỏi [G]chúng khác chi [G]đông [D7]xa [G]đoài.
Thật dường [G]như Cha xót thương [G]con mình,
Hẳn [D7]Chúa quí mến suốt nhứt [G]sinh,
Để [G7]ta nương cánh Ngài [C]hết lòng,
Phải, [G]ta tôn kính danh [D7]Ngài thủy [G]chung.
Hồn [G]ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen [D]Chúa;
Kẻ [C]kính mến [G]Chúa ắt [D7]không lay [G]chuyển,
[G]Chúa [D]thương [G]dắt [D7]đưa [G]châu [D7]tuyền,
[G] [D] Cả [C]đến cháu [G]chít phước [D7]ân vui [G]hưởng,
[G]Chúng [D7]dâng thân, [G]hồn [C]kính [G]mến [D7]Vua miên [G]trường.