Câu 1
Một đêm kia trong mơ mông lung,
giấc mơ êm ái vô cùng.
Gần tường thành xưa Giê-ru-sa-lem,
tại đền thờ tôi đứng xem,
chợt nghe bao em thơ ca vang,
tiếng ca bay tới thiên đàng,
Nơi muôn thiên thần bay rất cao,
lời tung hô rung ngàn sao.
Nghe như muôn tiếng hát thiên thần
xướng ca dư âm rộn ràng.
Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem!
Tung hô ngợi khen Chúa Cha!
Hô-sa-na! Từ nơi cao sáng ngời.
Hô-sa-na! Muôn lời dâng ngất trời.
Rồi trong đêm mơ khung trời đổi dời,
tiếng Uh ca bỗng thoáng im lời
và ngàn lời reo: Hô-sa-na!
chợt nghe bay lên chốn xa.
Trong âm u tôi chợt trông thoáng
trên đồi xa bóng cây thập giá.
Trong âm u thoáng bóng cây
thập tự đứng im cô đơn trên đồi.
Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem!
Tung hô ngợi khen Chúa Cha.
Hô-sa-na! Từ nơi cao sáng ngời.
Hô-sa-na! Muôn lời dâng ngất trời.
Dần dần mờ mờ cảnh kia tan đi,
trời mới đất mới hiện ra.
Gần bờ đại dương xanh bao la
ánh sáng chiếu soi chan hòa.
Bầu trời rạng ngời, hào quang lung linh,
thiên cung muôn nơi mở toang
nơi đây tưng bừng, lối đi thênh thang,
thánh dân bước lên vui mừng.
Thành không trăng sao soi lối ban đêm,
ngày không vầng dương vẫn sáng.
Nơi đây huy hoàng Giê-ru-sa-lem!
Thành không bao giờ đổ nát.
Nơi đây thành mới Giê-ru-sa-lem
đến muôn năm không phai tàn.
Giê- ru-sa- lem! Giê- ru-sa- lem!
Ca lên vì đêm đã qua.
Hô-sa-na! Từ nơi cao sáng ngời
Hô-sa-na! Ca vang lừng cõi trời.
Hô-sa-na! Từ trời cao ngất.
Hô-sa-na! Muôn lời dâng suốt đời.