Câu 1
1.Nầy đêm Chúa Trời ban ơn lành,
Xưa chưa hề có trong nhân gian,
Truyền Con Thánh Ngài lìa thiên đàng,
Đem thân vàng xuống cõi lầm than.
Dẫu Bết-lê-hem tiểu ty thành,
Máng cỏ hiu quạnh chiên quanh ràn;
Mà vinh hiển trời rạng muôn hình,
Đang đêm mục tử sợ hoang mang.
Câu 2
2.Kìa xem ánh hào quang soi ngời,
Bao thiên thần xướng ca dậy vang,
Mừng nay phước trạch cho muôn người,
Vinh danh trời, đất được bình an.
Hỡi các kẻ chăn chớ run rời,
Hãy vững tâm thần nghe ta truyền:
“Thành Đa-vít Thần Nhi ra đời,
Tin vui mừng lớn cho nhân gian.”
Câu 3
3.Miền đông chói rạng sao huy hoàng,
Tia vui mừng bác sĩ nhận ra,
Cùng nhau sắm một dược, hương, vàng,
Xông pha nào quản dặm đường xa.
Ngửa mắt ngắm sao cứ băng chừng,
Muốn yết Vua nại bao sơn hà,
Vào dâng lễ vật nơi sao dừng,
Anh Nhi nầy hẳn Quân Vương ta.
Câu 4
4.Mừng đêm ấy thật đêm phước thần,
Thiên ca mừng rỡ ta hòa thinh,
Rằng xưa Christ chịu thân ti bần,
Đưa ta vào nước Vua Thần Minh.
Kíp giảng phước âm khắp xa gần,
Tỉnh thức ai còn mê tục tình,
Ngàn xưa nhớ lại đêm phước thần,
Thiên dân mừng chúc Vua hạ sinh.