Câu 1
1.Bên đường huyên [F]náo ấy, tôi dừng chân [Am]bỗng thấy
bao người xao [Bb]xuyến với [C7] đớn đau ngược [F]xuôi.
[F] Tôi nguyện năng [Bb]lực Ngài đẫy đầy trong [C]lòng này,
[F] xin tình yêu [G]từ trời tràn tuôn nơi [C]nơi.
Cho dù tôi [F]yếu đuối nhưng Ngài ban [Am]sức mới,
khi bàn chân [Bb]bước tới đức tin cậy [F]trông.
Đêm ngày tôi [Bb]nguyện cầu [Gm]Thánh Linh Chúa [F]Jê-sus
khiến tôi ích [Gm]lợi [C]cho bao người [F]kia.
Điệp khúc
Nhanh, qua [A]nhanh ôi biết bao cơ hội nay đã [Dm]qua rồi;
chần chờ [Bb]mãi chẳng ai cứu [C]nguy họ thoát nơi [F]khổ hình!
Dẫu nhân [Bm]gian coi tôi hèn [Bb]khinh, mỉa mai [F]tôi, tôi không ngại [Dm]chi,
Đường khiêm [Am]nhu cùng Jê-[Dm]sus tôi bước đi [Gm]theo Ngài [C]rao ra tình [F]yêu.
Câu 2
2.Nông trường hay [F]xưởng máy, đô thành hay [Am]núi thẳm,
Tin Lành loan [Bb]khắp chốn, [C7] Chúa yêu tội [F]nhân.
[F] Tôi truyền danh [Bb]Jê-sus, hy vọng cho [C]mọi người,
[F] cứu ân đến [G]từ trời bình an vui [C]tươi.
Không nề chi [F]khốn khó, không sợ chi [Am]áp bức,
vui mừng đem [Bb]ánh sáng đến cho mọi [F]nơi.
Đêm ngày tôi [Bb]nguyện cầu [Gm]Thánh Linh Chúa [F]Jê-sus
khiến tôi ích [Gm]lợi [C]cho bao người [F]kia.
Điệp khúc
Nhanh, qua [A]nhanh ôi biết bao cơ hội nay đã [Dm]qua rồi;
chần chờ [Bb]mãi chẳng ai cứu [C]nguy họ thoát nơi [F]khổ hình!
Dẫu nhân [Bm]gian coi tôi hèn [Bb]khinh, mỉa mai [F]tôi, tôi không ngại [Dm]chi,
Đường khiêm [Am]nhu cùng Jê-[Dm]sus tôi bước đi [Gm]theo Ngài [C]rao ra tình [F]yêu.