David Jenkins, 1849-1915 Trích soạn bởi William M. Runyan
Dịch lời của Oswald Allen, 1816-1878

<b>Câu 1</b>

1.Ơn Chúa Jê-sus kêu tôi về,

Từ đây ly thoát bến ;

Tuy trước ác khiên như đơn hồng,

Đời tôi đãng hoang cuồng phóng;

Từ lâu tôi tẻ đường quang minh,

Lìa Cha nhân ái diệu vinh;

Nhưng huyết Chúa xưa tuôn gội lòng,

Nay Ngài phiếu tôi sạch ròng.

<b>Câu 2</b>

2.Nay Chúa mở toang thiên môn Ngài,

Và đang âu yếm khuyên nài,

Nghinh tiếp những ai đang đi lạc,

Vào đây thứ tha tội ác;

Bao lỗi trước, Chúa thật quên ngay,

Rày yên vui mãi mừng thay,

Ban thưởng tương lai trông cậy hoài,

Kim miện lãnh nơi lạc đài.

<b>Câu 3</b>

3.Cha Thánh bữa nay kêu tôi vào,

Thần Linh nôn nả ước ao,

Thiên sứ nhóm quanh thiên môn chờ,

Nhà Cha tiếp nghinh rực rỡ.

Tuyệt không ai hỏi gạn chi đâu,

Nào ai ngăn trở một câu;

Đây vốn gia hương Cha tôi mà,

Con lạc lối quay về nhà.

<b>Câu 4</b>

4.Ôi, biển yêu thương sâu cùng,

Hồng môn muôn thuở mở tung;

Trong lúc thương tâm châu tuôn dào,

Bằng không Chúa, tôi làm sao.

Gặp khi bao cảnh nghịch vây tôi,

Làm cho tôi thất vọng thôi,

Tay Chúa sẵn nghinh con lạc loài,

Tai nghe tiếng tôi cầu nài.

Mới truy cập