Câu 1
1.Đồi [Fm]vắng trong sương chiều,
Jê-sus [Db]đã trút hơi [Bbm]rồi,
Ngàn cây [Fm]đứng như ru [C7]hồn
nhân thế đang trầm luân.
Thập [Fm]giá treo thân Người,
mang bao [Db]vết gươm căm [Bbm]hờn;
hỡi [C7]người không biết chi
tình yêu Chúa [F]Cha.
Điệp khúc
Vì tình [Bbm]yêu nên Thiên [Eb7]Chúa
sai Ngài xuống [Ab]dương trần,
Gánh [C7]thay bao đớn đau
đời người lầm [Fm]than.
Nhưng thiên [Eb7]tình Ngài ban cho
nhân gian đó đã khinh thường,
[Ab] Thế [C7]nhân vì tội ô lìa xa [Fm]Chúa.
Giờ [Bbm]đây, thân Chúa đau [C7]thương.
Đồi [Fm]Gô-gô-tha nhuốm huyết [Db]tuôn,
Jê-sus phó thân [Bbm]mình vì [C7]tôi.
Nằm [Fm]xuống thế cho người,
Jê-sus [Db]hỡi cớ sao [Bbm]Ngài nhân [C7]từ
tha thứ cho trần gian hờn [Fm]căm.
Câu 2
2.Kìa... [Fm] [Db] [C7] [Fm] [Fm]...đó chốn an phần,
nơi thanh [Db]vắng bóng đêm [Bbm]dài,
Ru theo [Fm]tiếng hát êm [C7]đềm
đưa bước chân biệt ly.
Đường [Fm]vắng bóng con người,
đem thân [Db]Chúa đến nơi [Bbm]một
muôn [C7]đời như cách xa
tội ô thế [F]nhân.
Điệp khúc
Vì tình [Bbm]yêu nên Thiên [Eb7]Chúa
sai Ngài xuống [Ab]dương trần,
Gánh [C7]thay bao đớn đau
đời người lầm [Fm]than.
Nhưng thiên [Eb7]tình Ngài ban cho
nhân gian đó đã khinh thường,
[Ab] Thế [C7]nhân vì tội ô lìa xa [Fm]Chúa.
Giờ [Bbm]đây, thân Chúa đau [C7]thương.
Đồi [Fm]Gô-gô-tha nhuốm huyết [Db]tuôn,
Jê-sus phó thân [Bbm]mình vì [C7]tôi.
Nằm [Fm]xuống thế cho người,
Jê-sus [Db]hỡi cớ sao [Bbm]Ngài nhân [C7]từ
tha thứ cho trần gian hờn [Fm]căm.