J. Foster
Ông Văn Huyên, 1931

Câu 1

1.Ngày Chúa gần lắm, dám hẹn rày mai,

Tôi phải rao giảng, lao khổ nào nại,

Nguyền trải khắp chốn hăng hái;

Quyết chí báo cáo ân điển láng lai,

Mau mau đưa dắt người thế tin Ngài,

Cùng hưởng phước trên lạc đài.

Câu 2

2.Vì Chúa từ ái đoái chọn đời tôi,

Tôi phải nôn nả lo cứu người tội,

Dìu dắt chúng thoát tăm tối;

Cứu Chúa giúp sức tôi kẻ cút côi,

Ơn trên mưa móc ngày tháng nhuần gội,

Tôi mãi giảng rao Đạo Trời.

Câu 3

3.Thần Chúa hằng cứ thúc giục lòng tôi,

Tôi chẳng quên nỗi đau khổ đồng loại,

Dường lửa đốt thúc tôi tới;

Trước vốn yếu đuối, nay hóa nóng sôi,

Nên tôi không thể ngồi ngó người tội,

Chìm nổi khóc than sụt sồi.

Câu 4

4.Đường lối dầu lắm núi dựng ngàn quanh,

Tôi mãi dong ruổi bao quản gập ghềnh,

Bằng chẳng, khốn khó khôn lánh;

Khốn khó nếu không đi cứu chúng sanh;

Nay tôi xin quyết cùng Chúa đồng hành,

Hầu cứu vớt bao hồn linh.

Câu 5

5.Vì Chúa đà phó chức vụ hòa thân,

Tôi quyết rao giảng đâu dám hẹn lần,

Dầu muốn tránh bước gay cấn

Chúa cứ phó thác không thể bất tuân

Nên nay tôi quyết nhờ Chúa vẹn phần,

biết Chúa kêu một lần.

Câu 6

6.Nguyền hết lòng quyết hiến trọn đời đây,

Lao khổ bao quản vui trả nợ nầy,

Kìa quý báu vinh bấy;

Chúa đến chắc sẽ ban thưởng phước thay;

Muôn muôn thiên sứ đàn tấu tiệc bầy,

Vui mãi Chúa tôi hiệp vầy.

Mới truy cập