Ludvig M. Lindeman, 1840
Dịch lời của Carl Doving, 1909

Câu 1

1.Nền Hội Thánh trên Bàn thạch kiên cố,

cho có khi lầu chuông sập rồi;

Mọi hình thức tuy đều bị xiêu đổ,

Mà chuông vẫn vang rền luôn khuyên mời.

Những ai già nua, thanh niên, nhi đồng,

Lòng đang đớn đau khiếp kinh, phập phồng,

Nóng nảy mong được nghỉ yên cùng.

Câu 2

2.Đền thờ bởi tay người ta xây cất,

Thần cao khiết trên trời không ngự vào;

Đền Ngài tối linh tuyệt trên đất,

Đền hoa mỹ, nhân tạo so kịp nào.

Cả khung trời không bao dung được Ngài,

Lạ thay Chúa thích trong nhân loại,

Để cất một đền ở thân đây hoài.

Câu 3

3.Đền là chúng ta lập nguyên đá sống,

Làm nơi trú Ngài trên dương trần

Ngài chuộc chúng ta bằng huyết bi thống,

Làm con kế nghiệp thừa hưởng linh phần.

Nếu hai người chung nhân danh -sus,

Ngài tất giáng lâm với ơn Thiên Phụ,

Lấy ái tâm làm chiếc khiên hộ phù.

Câu 4

4.Đền nầy chúng ta hiện xây trên đất,

nơi nhóm nhau ngợi khen, phụng thờ,

nhà Chúa ưa vào ra duy nhất,

Ngài vui bế nâng bầy con dại khờ.

Biết bao điều hay ta nghe nơi nầy,

nơi kết ước Chúa ta sum vầy,

Khiến chúng ta thừa hưởng phước cao dày.

Câu 5

5.Nầy hồ báp-têm dạy ta nên biết,

Một qui tắc Christ truyền nên tuân hành;

Kìa, tòa giảng phô bày Christ dâng huyết,

Bàn tiệc thánh liên hiệp ta một nhành.

đây là nơi cao rao Tin Lành,

Ngày qua bữa nay mai Christ chân thành,

Phải Chúa ta đầy hiển vinh thiên thành.

Mới truy cập