Thánh ca 494
ĐẾN THIÊN ĐÀNG
Emily D.Wilson, 1898
Dịch lời của Eliza E.Hewith, 1898
Câu 1
1.Jê-sus yêu rất kỳ lạ,
nên hát khen Ngài,
Cho ta ân hậu,
ngoài ra chẳng có ai;
Câu 1
Trong nước Chúa ta
ơn phước hiển vinh,
Nơi Chúa sắm sẵn cho ở mãi.
Điệp khúc
Ngày tôi bước đến cửa
thiên thành, Vui thay,
Chúa đổ phước thượng thiên xuống,
Điệp khúc
Là khi thấy Jê-sus rồi,
ca ngợi Chúa Cứu Thế
vinh hiển mãi.
Câu 2
2.Đương nay nơi thế hạ
mà xem chốn thiên đàng,
Mây che đen kịch
trời kia chẳng vẻ vang,
Câu 2
Khi đã tới
thiên môn nước hiển vang,
Noi sáng láng sẽ vui
thỏa mãn.
Điệp khúc
Ngày tôi bước đến cửa
thiên thành, Vui thay,
Chúa đổ phước thượng thiên xuống,
Điệp khúc
Là khi thấy Jê-sus rồi,
ca ngợi Chúa Cứu Thế
vinh hiển mãi.
Câu 3
3.Đem tâm can quyết định hằng
ăn ở ngay lành,
Nên luôn luôn trọn
đạo vững giữ nghĩa danh;
Câu 3
Khi thấy Chúa trong
nơi quý báu kia,
Vui thấy Chúa thưởng cho
của báu.
Điệp khúc
Ngày tôi bước đến cửa
thiên thành, Vui thay,
Chúa đổ phước thượng thiên xuống,
Điệp khúc
Là khi thấy Jê-sus rồi,
ca ngợi Chúa Cứu Thế
vinh hiển mãi.
Câu 4
4.Nên đi luôn để được phần
ban thưởng trên nầy,
Không bao lâu mặt
Ngài ta cũng thấy ngay;
Câu 4
Lâu nữa mở toang
ra cửa bích châu,
Ta rất vui sẽ đi cửa ấy.
Điệp khúc
Ngày tôi bước đến cửa
thiên thành, Vui thay,
Chúa đổ phước thượng thiên xuống,
Điệp khúc
Là khi thấy Jê-sus rồi,
ca ngợi Chúa Cứu Thế
vinh hiển mãi.
Previous
Next