Thánh ca 171
VẦNG ĐÁ MUÔN ĐỜI
Thomas Hastings, 1830
Dịch lời của A. M. Toplady, 1776
Câu 1
1.Xin núp trong
Vầng Đá muôn đời,
Vì tôi phải nứt ra, Ngài ôi!
Câu 1
Lòng mong suối
huyết kia trào phun,
Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn,
Câu 1
Nên những linh dược
chữa muôn tội,
Trừ căn ác vốn hay hành tôi.
Câu 2
2.Không bởi công
việc chính tay này
Làm phu phỉ pháp luật Ngài nay;
Câu 2
Dầu cho khắc
khổ thân hình tôi,
Dầu đau đớn, mắt luôn lệ rơi,
Câu 2
Ôi, hẳn không chuộc
tôi khỏi tội,
Cầu Christ cứu,
chỉ một Ngài thôi.
Câu 3
3.Bên gốc
thập tự giá tôi quỳ,
Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi;
Câu 3
Nguyền ban áo
phủ thân trần tôi,
Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi;
Câu 3
Đem ác tâm
lại suối linh gội,
Bằng không, chết mất đi,
Ngài ôi!
Câu 4
4.Trong lúc tôi
còn chút hơi tàn,
Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian,
Câu 4
Đặng bay đến
nước chưa từng hay,
Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây;
Câu 4
Vầng Đá
muôn đời nứt bởi tôi,
Nguyện tôi chỉ núp
trong Ngài thôi.
Previous
Next